Actions

Work Header

du lịch chữa rách

Summary:

nói chung là anh cường ghen đấy

Chapter 1: chuyện sân bay

Summary:

“anh cường!”
em sơn cong đít chạy theo chân anh cường ở sân bay đất thái. nó chẳng hiểu sao anh cường quay tiktik với nó xong là đi thẳng một mạch, chẳng đợi nó như mọi hôm. ông anh của nó hôm nay lạ thế nhở?

Notes:

được viết trong một buổi tối sảng đá ảo kẻ

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

“anh cường!” 

em sơn cong đít chạy theo chân anh cường ở sân bay đất thái. nó chẳng hiểu sao anh cường quay tiktik với nó xong là đi thẳng một mạch, chẳng đợi nó như mọi hôm. ông anh của nó hôm nay lạ thế nhở?

để giải thích cho sự có mặt của chúng nó ở thái lan (và tình trạng bất thường của anh cường) thì có thể được tóm lại như sau: chuyện là mấy anh em được công ty cho sang bên bển quay mv, tiện xả hơi sau cả mấy tháng dưới tầng hầm khu tự trị. chuyến đi này vốn dĩ là của top 13, nên, hí hí, em sơn vui sướng cười đến tít cả mắt khi được thông báo rằng cả lê bin thê vĩ cùng. anh cường cũng vui, siêu vui, vì thứ nhất, anh quý thằng em vĩ, và thứ hai, anh sẽ được đi du lịch cùng thằng em sơn (không phải là vì muốn chung phòng đâu, thề). nhưng mà, anh cường nhận thấy thằng em sơn của anh hình như hơi háo hức quá thì phải, và vấn đề là, vấn đề rất nghiêm trọng là, trung tâm của sự háo hức ấy KHÔNG PHẢI ANH CƯỜNG.

khi vĩ qua kí túc xá để tiện dọn đồ đi cùng top 11, thề có đống camera dày đặc xung quanh phim trường, 9 cháu tân binh và con bông 4 chân chứng kiến, không khi nào em sơn rời thằng cu ấy nửa bước. tầm chiều đi sắm đồ, em sơn nằng nặc đòi mua áo khoác đôi với anh vĩ của nó, cái gì mà: “dáng mình tầm tầm nhau nên mặc đôi hợp.” (anh cường cao bằng vĩ); khi ăn cơm, em sơn lúc nào cũng tíu tít: “anh vĩ qua ngồi cạnh em ở bàn này nè.” (cho ai không biết thì chỗ đấy là của cường); tối đến, bao giờ nó cũng vác cái đàn to oạch ra ngồi giữa sofa, và lại gọi thằng vĩ: “ra làm với em mấy bài nào anh ơi.” (cho ai vẫn không biết thì chỗ trên sofa đấy cũng là của cường); đêm ngủ, nó cũng vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh giường: “anh vĩ ngủ với em đi.” (ừ, chỗ này không phải của cường, NHƯNG MÀ CƯỜNG CÒN CHƯA NẰM CHỖ ĐẤY MÀ?).

anh cường bỗng chốc trở nên vô hình trong mắt em sơn trong 1 ngày 1 đêm. thực ra là anh cường cũng đã cố bày trò để em biết là có thằng cũng muốn mua áo đôi với em, hát với em, ăn cùng em, chung giường với em (để ngủ chứ không làm gì). lúc đi mua đồ anh cũng đã cố tình đứng ngắm nghía hai cái áo họa tiết đồ ngủ cu shin suốt gần 30p. khi hai thằng ngồi ăn anh cũng chủ động lại gần bằng cách ngồi ở ngay bàn bên cạnh. hai thằng ngồi hát ở sofa, anh đã chịu di cư từ cái giường ở cuối dãy lên tận giường thằng quân nằm chơi điện thoại (tại giường thằng quân gần sofa hơn). và buổi tối đi ngủ, ANH THẬM CHÍ ĐÃ LƯỢN LỜ TRƯỚC MẶT THẰNG SƠN để chờ nó rủ anh ngủ cùng như mọi hôm. anh cường nghĩ thế là quá đủ chủ động, nhưng hình như em sơn không cảm thụ được sự chủ động của anh. 

cường ngỡ ngàng. hình như anh là người chơi với thằng vĩ trước và bắt chuyện với em sơn trước, sau vài đêm hai thằng ở chung khách sạn hồi công diễn 7 thì anh lại thành người thừa à? anh cường thề, anh cường không ghen, nhưng mà trong người cứ bực bội khó chịu thế nào. anh bắt đầu thấy ngứa mắt với hai đứa chúng nó, 3 chữ “tao không vui” như muốn in hằn lên mặt cường mỗi khi anh thấy em sơn dính lấy thằng cu kia. cơ mà, cái em sơn, nó thèm để ý gì thằng anh này đâu. vĩ thì khôn hơn, nó thấy thái độ cường cứ là lạ, nhưng mỗi khi định hỏi sơn, thằng nhóc lại cắt ngang bằng một vài câu chuyện chẳng đâu với đâu. 

rồi ngày đi cũng đến, vừa đáp xuống thái lan, em sơn đã nhiễu sự muốn ba đứa quay tiktik chung. anh cường sướng, nhưng anh cường chảnh, nên anh cường chấp nhận quay với 2 thằng cu, có điều mặt anh cường vẫn cứ là quạu quọ. anh cường thiếu nước muốn hét vào mặt em sơn là “EM SƠN ƠI ĐỂ Ý TAO ĐI” nhưng anh cường chảnh mà, anh cường chỉ thể hiện qua ngôn ngữ hình thể. khổ nỗi em sơn bình thường tinh tế thế nào, nhưng nó vẫn không nhận ra sự cáu kính bất thường của cường, hoặc là nó mặc kệ, miệng nó vẫn cười toe toét chúi đầu xem cái video mới quay trên điện thoại với thằng vĩ. chỉ đến khi anh cường không chịu nổi nữa, vùng vằng bỏ đi thì em sơn mới ngẩng mắt lên. ơ, anh cường không đợi nó nữa à?

thế là, ở sân bay thái quốc, có một con ngan lạch bạch chạy theo một con mèo cau có. con ngan thì gọi í ới, con mèo mặc kệ, cố tình lấy tai nghe ra đeo (dù dĩ nhiên là chưa kết nối với điện thoại và không có bản nhạc nào được phát). giá mà em sơn chịu nhìn anh trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi thì đã không thắc mắc anh làm sao rồi, anh cường trộm nghĩ. à thì, anh mèo chảnh cũng biết tủi thân chứ. anh cường giận sơn là thế, nhưng bước chân cũng đi chầm chậm lại, vừa vặn để thằng em đuổi kịp. em sơn vừa chạy vừa thở hồng hộc, đến chỗ anh cường thì nhảy vồ lên người anh, chộp lấy như sợ anh mèo của nó mọc cánh bay đi ấy. 

“ANH.CƯỜNG!” 

em sơn di chuyển ra đứng sừng sững trước mặt cường sau khi dùng cả thân hình m68 có lẻ để bám anh lại. hai tay nó áp vào hai má cường, giữ cho đầu anh nhìn thẳng vào nó và phát âm từng chữ rõ ràng như sỉ vả vào mặt thằng anh.

“anh làm sao đấy?” nó nhăn mặt, nheo mắt nhìn anh. anh cường thề, cu em trông dễ thương vãi, nhưng một lần nữa, anh cường chảnh mà, anh cường nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời em. 

“tao chả sao” CÓ SAO. TAO CÓ SAO. nhưng cường chỉ dám nghĩ thế, chứ đời nào anh dám nhận là khó chịu vãi nồi khi em sơn chỉ tíu tít bên thằng vĩ mà chẳng ngó ngàng tới anh dù anh đã RẤT chủ động phát tín hiệu.

“chứ sao lại bỏ đi trước?” 

“đếch đợi được” cường nhàn nhã trả lời, sau khi đánh mắt ra chỗ khác để tránh nhìn cái mỏ ngan chu chu đáng yêu dễ thương khả ái của em sơn. chu suốt như thế tao đè ra đây đấy. cường nghĩ thế, chứ mặt anh thì vẫn đen như đít nồi.

 “đợi mày hú hí với thằng kia xong có mà người ta về đến khách sạn lên giường ngủ được một giấc rồi.”

em sơn bĩu môi, nháo nhác nhìn xung quanh tìm hình bóng của mấy đứa còn lại. thằng tin thằng nguyên đang tranh nhau cốc nước, bên cạnh là lâm anh đăm chiêu nghiên cứu xem làm cách nào để đăng kí mạng cho thằng nguyên. xa xa là anh quân, anh quan, thằng long đang ngồi xụi lơ trên hàng ghế chờ. anh vĩ sau khi thấy cường sơn chơi đuổi bắt với nhau thì cũng biết thân biết phận đổi đối tượng tán gẫu sang thằng duy. còn thằng lân chắc đang trong nhà vệ sinh. 

“anh điêu thế, đã có ai đi đâu.” 

“có tao.” nói rồi, anh cường mặc kệ thằng cu loắt choắt ngơ ngác mà đi tiếp. cáu thế nhỉ, sao em sơn không thấy anh đang RẤT khó chịu với cái kiểu thái độ của nó. 

em sơn hình như đã hiểu vấn đề, và nó biết nó phải hành động. hoặc nếu không thì ông anh chảnh mèo sẽ chẳng hé một lời. 

anh cường đang hậm hực quay đít đi thì thấy có gì ấm ấm ép vào sau lưng. từ đâu mọc ra hai cái tay xinh vòng qua siết chặt lấy người anh. chết thật, cu em này ôm anh đấy à, giữa sân bay, giữa thanh thiên bạch nhật giữa ánh nhìn của bao nhiêu người thế kia á?

cường giật nảy, trợn mắt. “mày làm cái gì đấy?”

em sơn không trả lời ngay, chỉ áp mặt vào vai anh khổ sở rên rỉ, “anh cường đừng giận mà, em sai rồi.”

cường bặm môi, trong lòng gào thét sai là sai chỗ nào?? nhưng mà ừ, anh cường chảnh, anh nhấc tay định gạt nó ra. đáng tiếc, sức mạnh một con mèo lười không đấu nổi độ lì của em ngan con, anh càng giãy nó càng ép sát như thể dính keo 502. cường gằn giọng. “buông ra”

“không buông. buông ra rồi anh đi mất thì sao?” cái giọng ngan nheo nhéo sau lưng đáp tỉnh bơ. 

“tao đi đâu kệ tao,” cường lườm nguýt, vẫn cố vùng vẫy nhẹ cơ mà tay thằng em kia dính chắc như cao su non. “mày quay lại với anh vĩ của mày ấy, theo tao làm mẹ gì?” 

em sơn nghe thế thì sững lại nửa giây, rồi đột nhiên cười khúc khích ngay sau lưng. 

“ra là thằng anh ghen à?” nó cố tình kéo dài chữ ghen, giọng vừa nhây vừa thích chí. 

“tao thèm và-” cường quay phắt đầu lại định nói thêm mấy câu, ai ngờ chạm ngay đôi mắt long lanh dụi dụi vào vai rồi lại ngước lên nhìn anh. mặt anh nóng phừng lên, môi mấp máy. cu em lúc nào cũng biết cách chặn họng anh nó, dù nó không hề lên tiếng, nhưng cũng làm anh chẳng thể phát ra thêm tiếng động nào. 

cường nuốt khan, cố nghiêng đầu né đi, nhưng em sơn đã kịp dịch người sát hơn, cằm chạm nhẹ vai anh, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ. “anh như nào phải bảo em chứ, im im thế bố thằng nào biết đường mà lần.” 

lửa bực của anh cường chưa kịp bùng cháy đã bị dập bởi cái giọng mềm xèo kia. cường hừ khẽ, liếc liếc nhìn thằng em qua góc mắt. anh lắp bắp tìm cớ để đẩy em sơn ra thì nó bỗng nghiêng đầu, nhanh như chớp đặt một cái chụt lên má anh. thôi xong anh rồi em sơn ơi! 

anh cường xoay người lại phía em sơn. anh chết lặng giữa sân bay mất mấy giây, mọi tế bào trong cơ thể anh như đang dồn vào bên má phải nóng hổi vừa được thằng em chạm môi. thằng nào còn sĩ trong trường hợp này thì một là nó ngu, 2 là nó không thích người còn lại. được cái anh cường không thuộc cả hai trường hợp kia. cu sơn thấy anh bất động thì cười toe toét. nó nghĩ kèo này nó thắng. nhưng em sơn ơi, em sơn đẻ sau anh cường 2 năm 6 tháng đấy. nó đâu ngờ thay vì né tránh, anh nó khịt mũi một cái để lấy lại tinh thần, rồi mặt lại tỉnh bơ. “thế thôi à? nhát thế thì làm ăn được gì.”

sơn giật mình trố mắt, không tin nổi vào tai mình. trong lúc nó còn đang lúng túng, anh cường cười khẩy nghiêng đầu dí sát lại, (rất) cố tình đưa má về phía nó.

“làm lại cho đàng hoàng. không thì coi như chưa tính.”

em sơn đứng hình. mặt nó tê rần, mắt đảo loạn như bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu. thôi được rồi, nó vừa tạm thời quên là thằng anh này trừ lấy vợ thì đếch ngại gì cả. em sơn lắp bắp, “ông-ông bị dở à?!”

anh cường thì vẫn ung dung, thậm chí còn gác hẳn cằm lên vai nó, vờ thở dài. “dỗ người thì phải chân thành chứ thằng em”

em sơn trợn mắt muốn ngất, vừa tức vừa xấu hổ. nó giãy nảy, nhưng giờ hai vai nó đã bị tay anh cường khóa chặt. anh nhếch mép, ghé tai thì thầm thêm,
“hôn lệch bên rồi. má bên này vẫn trống, xử nốt đi.” 

ngay lúc hai đứa bên này còn đang lằng nhằng, thằng tin không biết chui từ đâu đánh tiếng ra, “ê hai ông thần kia, nhanh cái chân lên, xe ra khách sạn chuẩn bị chạy rồi kìa!”

hai đứa giật mình quay sang nhìn thằng em chung nhóm, rồi anh cường ra hiệu cho cu cậu đợi hai đứa xử lí xong. mỡ dâng đến miệng rồi còn để vuột mất, anh cường cay lắm. anh vươn người về phía em sơn, nhướn mày, ghé tai nó dằn từng chữ, mạch lạc (bằng tiếng việt).

“anh cho em sơn nợ nhé, còn láo nháo anh tính lãi gấp đôi.”

nói xong, anh thản nhiên kéo vali đi trước, dáng vẻ lạnh tanh nonchalant như chưa có chuyện gì. em sơn đứng đơ mất vài giây, rồi bất giác nhoẻn cười, tai nó đỏ rực. nó vội chạy theo, vẫn không quên lải nhải sau lưng. “ư ư ông anh bắt nạt thằng này à”

tiếng cười khúc khích hòa lẫn tiếng bánh vali lăn trên nền gạch sáng bóng. ở giữa sân bay ồn ã, hai đứa nó léo nhéo kéo nhau đi ra đến xe. anh cường có vẻ phấn khởi lắm, sau 1 ngày 1 đêm bị em sơn cho ăn bơ thì hôm nay anh thấy mình đã trở lại làm chính cung. cơ mà, anh cường đâu có biết, anh sắp có một (vài) đêm khó ngủ vì thằng em sơn quý báu của anh đã hẹn nhau với thằng em vĩ rằng chúng nó sẽ ở chung phòng trong 4 ngày tới.

Notes:

ờm, thực ra theo kế hoạch ban đầu thì con fic lau mạng nhện ở cái acc này là của tuyết thiên nga, cơ mà tôi bất tài vô dụng, tôi lỡ kẻ quả plot ngáo quá nên không kịp xong (xin lỗi cả nhà T.T)
anyway, như đã nói ở đầu, sự sảng ke bnst cần nơi giải tỏa đã khiến tôi gõ chữ con fic này và hoàn thành trong 1 tối. tbh đây là chương truyện (có lẽ là) đầu tiên sau 2 năm gặp writer's block chỉ biết kẻ plot trong vô vọng. phong cách viết này hầu như cũng chẳng bao giờ xuất hiện trong đống fic ở síp đôm cũ của tôi, và cũng chẳng phải kiểu tôi hay viết. nên là, anh em nhai fic mà gặp sạn thì thông cảm tôi nhé huhu. lâu lắm rồi mới có động lực viết cho điều gì đó nên cũng chưa kịp thăng hoa T.T